kẹo Jolly Rancher.
"Đừng khóc, cháu." Ngoại tôi thì thầm vào tai tôi. "Mẹ cháu không sao đâu.
Có ông đây, cháu ngủ lại đị"
"Mẹ cháu bị gì vậy ngoại?" Tôi hỏi.
"Mẹ cháu bị đau bụng."
Tiếng la đau đớn của mẹ tôi từ phòng tắm vang ra như muốn xé rách căn
hầm. Tôi nghe tiếng rồ rồ như tiếng nước xối trên nền xi măng. Rồi tiếng
vật gì rơi xuống. Thằng em trai tôi cựa mình, mở mắt ra nhìn và nhận ra là
mẹ tôi không có bên cạnh. Ông ngoại tôi ôm nó vào lòng dỗ dành như ông
đã làm với tôi trong mấy phút trước. Trong vòng tay ôm của ngoại, hai anh
em tôi lắng nghe tiếng kêu la, rên rỉ của mẹ tôi vọng ra từ phòng tắm.
Rồi tôi nghe tiếng bà ngoại tôi vang lên, đầy lo lắng:
"Không làm sao cầm máu được. Loan, con có cách gì không?"
"Để bà chủ nằm xuống, đứng sẽ chảy máu nhiều hơn." Loan đáp.
"Tôi không nằm được. Đau quá!" Tiếng mẹ tôi vang lên.
Thêm nhiều tiếng như tiếng nước phun ra, rồi vật gì đó chạm xuống nền
nhà.
Ông ngoại tôi kêu vọng xuống với vẻ lo lắng:
"Chuyện gì vậy? Con nó có sao không bà? Có cần tôi giúp gì không?"
"Không, ông trông chừng mấy đứa nhỏ. Ở đây tôi lo được. Chỉ rán làm sao
cho máu đừng chảy nữa."
"Sao kéo dài lâu quá vậy. Tôi đi kêu bác sĩ bây giờ đây." Ngoại tôi nói.
"Cái gì?" Bà ngoại tôi hỏi lại, thở hổn hển. "Ông điên rồi sao? Đang giờ
giới nghiêm ông ra ngoài cho bị bắn chết hả? Ông cứ ở đó canh chừng
giùm mấy đứa nhỏ."
"Trời ơi!" Vú Loan la lên.
"Chuyện gì vậy?" Bà ngoại tôi hỏi.
"Bụng con quặn lên, bắt đầu đau. Có lẽ đến lượt con rồi. Xin bà giúp con."
Vú Loan nói.
Cánh cửa phòng tắm bật mở và bà tôi thò đầu ra ngoài. Dưới ánh nến, bàn
tay ngoại tôi dính đầy máu.
"Ông giúp đưa dùm con nó ra ngoài." Bà tôi nói với ông ngoại tôi.