Ngoại tôi đứng dậy bước khập khểnh về phía phòng tắm không mang theo
cây gậy chống. Một lát sau ông trở ra, đi thụt lùi về phía chúng tôi, hai tay
ôm đầu mẹ tôi, bà ngoại tôi theo sau đỡ ngang lưng mẹ tôi. Thân thể mẹ tôi
được quấn trong chiếc khăn trắng thấm đầy máu. Hai người đặt mẹ tôi nằm
lên chiếc nệm đối diện. Bà co người lại như cái bào thai nằm trong bụng
mẹ. Bà ngoại tôi vội vả trở vào phòng tắm để giúp vú Loan.
"Mẹ, mẹ, mẹ có sao không mẹ?" Em tôi hỏi. Mùi máu tanh làm hai anh em
tôi chóng mặt.
Mẹ tôi không nói gì. Hai tay ôm lấy đầu, hai đầu gối co lên che ngang
bụng. Ông tôi đứng bên cạnh giường.
"Con thấy thế nào?" Ngoại tôi hỏi.
Mẹ tôi không trả lời. Ngoại tôi lại hỏi với vẻ nôn nóng:
"Con thấy đỡ chưa? Nói cho ba biết."
Hai tay vẫn ôm đầu, mẹ tôi trả lời:
"Bớt ra máu rồi nhưng cái thai vẫn còn trong bụng."
"Ba biết rồi. Rán nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng qua về chuyện đó. Để ngày mai
đi khám bác sĩ coi sao."
"Chắc phải vậy." Mẹ tôi đáp.
Trong phòng tắm, bà ngoại tôi và vú Loan loay hoay thêm một tiếng đồng
hồ nữa. Vú Loan không la hét trong đau đớn như mẹ tôi, chỉ thỉnh thoảng
nghe chị lẩm bẩm và thở hổn hển rồi là tiếng nước dội trong bồn tiểu. Mẹ
tôi nằm bất động trên tấm nệm suốt đêm hôm đó. Đêm tàn dần và cơn đau
của mẹ tôi cũng giảm theo. Thân thể bà run nhẹ dưới tấm chăn mỏng, và
máu vẫn tiếp tục rỉ ra dưới mình bà. Cuối cùng khi tia nắng đầu ngày nhảy
múa trên chiếc nệm mẹ tôi nằm, tiếng mẹ tôi vẻ hoảng hốt:
"Thuốc không có kết quả." Mẹ tôi khóc rống lên. "Cái thai vẫn còn. Nó mới
vừa đạp."
Tôi trông thấy nét mặt ông ngoại tôi giản ra. Bà ngoại tôi quỳ xuống đất
cảm tạ trời đất. Mẹ tôi lại hét lên. Bà nắm tay lại đấm vào bụng mình:
"Tại sao như vậy?" Mẹ tôi chửi toáng lên. "Cái mụ già quỷ sứ bán thuốc
dõm. Tại sao? Tại sao?" Mẹ tôi tiếp tục đấm vào bụng mình, gào lên với cái
thai: "Sao mày không chịu hiểu là tao không muốn mày. Sao mày không