Kiện, cả người cô đổ sầm lên anh, còn lần này, vẫn trong không gian tối
sầm, liệu có xảy ra chuyện gì không?
Điều kỳ lạ chính là, Trịnh Tiểu Quân không hề phản kháng, cũng chẳng
làm chuyện gì khác.
“Anh… anh có thực sự yêu tôi không?” Trịnh Tiểu Quân âm thầm hỏi
mình trăm vạn lần trong lòng, tuy cô không nhìn được nét mặt của Chu
Thiên, thế nhưng cô có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt ở anh. Trong căn
phòng tràn ngập ánh trăng bạc trắng, hoàn toàn không có chút dị thường
nào, tất cả chỉ là không khí lãng mạn khác lạ. Chẳng trách anh lại lựa chọn
đến ‘cướp đoạt’ cô vào buổi tối, cô bỗng quay người lại, Chu Thiên cũng
nhìn vào cô.
“Anh nói cho em biết, anh có cảm giác gì với em?” Nếu hỏi cô đã yêu
anh từ khi nào, vậy thì phải nói ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã xuất hiện
như một vị anh hùng cứu giúp cô giữa nguy nan.
Cảnh tượng của lần đầu tiên vẫn còn hiển hiện trong đầu Trịnh Tiểu
Quân, cô kiễng chân trao nụ hôn, hai tay ôm chặt lấy cổ Chu Thiên. Chiếc
lưỡi cô luồn lách trong miệng anh như một con rắn nước, Chu Thiên cũng
bắt đầu đáp lại một cách cuồng nhiệt.
Hiện nay cô chỉ còn lại bộ nội y quyến rũ trên người, trong căn phòng tối
đen như mực, cùng người đàn ông mà cô yêu thương, tiếp đó là ánh trăng
tuyệt đẹp, chan hòa, ánh mắt cô ứa ra giọt nước mắt hạnh phúc, bắt đầu
cuộc mặn nồng tình cảm.
Trịnh Tiểu Quân nằm trong vòng tay vững chắc của Chu Thiên, ánh
trăng cứ dịu dàng và yên tĩnh như vây, cảm giác hạnh phúc, đê mê tràn
ngập khắp cơ thể cô. Không ngờ niềm hạnh phúc này lại đến bất ngờ như
vậy. Nước mắt chảy dài trên khuôn ngực của Chu Thiên, cô không hối hận
vì sự lựa chọn của mình tối nay. Thế giới này vốn dĩ đã điên cuồng như
vậy, cô yêu anh, cô tình nguyện dâng hiến cho anh, anh cũng yêu cô và tình
nguyện trở thành tù binh của cô.
Mười một giờ đêm, vẫn còn một đôi tình nhân hạnh phúc tựa sát bên
nhau.