Đó chính là dâm dục và phẫn nộ, cô không hiểu mình sẽ là tội lỗi nào.
Cô tin chắc rằng tội lỗi dâm dục không thể thuộc về mình. Trong linh hồn
cô đã khắc tội lỗi phẫn nộ? Tính tình cô gần đây vô cùng thất thường. Ví
như nổi đóa với Văn Kiện ngay trước phần mộ của mẹ, hay cáu giận với
Chu Thiên khi anh điều tra vụ án, rồi bao lần cãi vã cùng Vương Thành…
tất cả đều rõ ràng, trong linh hồn cô rất có khả năng đã khắc hai chữ ‘phẫn
nộ’.
Điều cảm động nhất chính là Vương Thành trước sau vẫn luôn ở bên
cạnh cô, tận tâm bảo vệ cô, cô sợ Vương Thành vì cô mà bị cuốn vào ‘tội
lỗi’, nói cho cùng, Vương Thành cũng là người ngoài cuộc. Văn Kỳ chỉ
cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình, trong lòng thầm nghĩ
“Không, Vương Thành, anh tuyệt đối không thể bị cuốn vào vòng xoáy
đáng sợ này, em sẽ kéo anh ra ngoài.”
Di động đột nhiên vang lên khiến Văn Kỳ giật nảy mình.
“Văn Kỳ?” Giọng Vương Thành vang lên, anh mỉm cười nói “Em đang
nghĩ gì thế? Em đã nghỉ ngơi chưa?”
“Vẫn chưa.” Văn Kỳ lạnh nhạt đáp lại “Vương Thành, em cảm thấy dẫu
sao chúng ta cùng đừng liên hệ với nhau nữa.”
“Tại sao chứ?” Vương Thành cất lời hỏi.
Văn Kỳ lạnh lùng đáp “Chẳng vì sao hết, nếu cần em nói ra một nguyên
nhân, đó là vì em không yêu anh nữa.”
“Không!” Vương Thành thét lên, đánh mất hết vẻ dịu dàng khi nãy, thậm
chí còn tỏ ra cương quyết “Văn Kỳ, anh chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ em. Nếu
em không tiếp nhận tình yêu anh dành cho em, không sao cả, anh vẫn cứ
bảo vệ em.”
Tiếp sau đó, không nói thêm gì, Văn Kỳ liền dập tắt điện thoại.
Lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn còn đáng sợ hơn cái chết, trái tim quặn
thắt lại, cảm giác như bị róc từng miếng thịt, cô đã để mặc bản thân đến gần
cái chết, không để lộ ra bất cứ thứ gì nữa. nằm trong chăn cho tới tận khi
bình minh.