Ánh mặt trời chiếu lên bông hướng dương ngoài ban công, đối với Văn
Kỳ lúc này mà nói, bông hướng dương đã chẳng thể nào khiến trái tim lạnh
giá của cô ấm áp trở lại, hiện nay chỉ còn lại sự hoang mang tới vô tận.
Gió nhẹ buổi sáng thổi loạn mái tóc tơ của cô, cô đứng trước ban công
nhìn vào dòng người đi đi lại lại trên đường, không biết đã đứng bao lâu,
chỉ cảm thấy đôi chân tê dại, chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách
lại bắt đầu điểm chuông.
Hiện nay trời đã sáng bừng, Văn Kỳ nhớ lại những lời tối qua, những lời
nói tuyệt tình đã khiến trái tim Vương Thành tổn thương.
Cô kéo bước chân nặng nề, đi ra phòng khách như một cái xác vô hồn,
bất lực ngồi trên sô pha, hai mắt đờ đẫn.
Vương Thành, Vương Thành, Vương Thành, Vương Thành, Vương
Thành…
Bên tai cô không ngừng vang lên cái tên của Vương Thành, trái tim cô
càng thêm đau đớn, nghe mãi nghe mãi, sau cùng biến thành giọng nói của
Hạ Thiên! Văn Kỳ cảm thấy toàn thân lạnh toát, ngồi bật dậy, ra sức đánh
vào hai tai mình, dùng đau đớn để cảnh cáo bản thân, giọng nói đó tuyệt
đối chỉ là ảo giác.
“Hạ Thiên, là cậu sao?” Văn Kỳ ngó nghiêng quanh phòng khách, không
hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô sợ hãi, run rẩy lên tiếng “Hạ Thiên, cậu còn
đó không? Nếu có chuyện gì, hãy nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ giúp
cậu.”
Văn Kỳ vừa dứt lời, giọng nói văng vẳng bên tai bỗng nhiên biến mất, tất
cả trở lại bình thường. Lẽ nào khi nãy thực sự là ảo giác? Vừa nghĩ tới đây,
Văn Kỳ lại thấy một người phụ nữ với chiếc bụng to bước ra, nhìn cô mỉm
cười.
“Kỳ Kỳ, chúng ta cùng dùng bữa sáng chứ?”
“Không cần! Tôi ra ngoài ăn.”
Văn Kỳ nói xong liền quay người đi thẳng ra ngoài, cô không muốn nhìn
thấy người phụ nữ đáng ghét đó, cô lang thang trên đường không điểm
đích, cô chẳng biết, phía sau có người đang theo sát mình.