“Tất cả các nạn nhân đều có một điểm tương đồng, trên lưng và cổ đều
có vết cào cấu hoặc là vết răng đỏ máu, các nội tạng trên người đều không
cánh mà bay. Dưới cơ thể người chết là nữ thường có chất lỏng màu xanh
lục thần bí, điều tra ra được chất lỏng màu xanh lục đó là gì, vụ án mạng
liên hoàn này sẽ có manh mối mới.”
“Từ từ đã, vừa nãy cậu nói Văn Kiện là cha của Văn Kỳ? Cậu nghe ai
nói vậy?” Chu Thiên cau chặt đôi mày rồi đưa lời hỏi.
“Vấn đề này, hãy đi hỏi bà xã của cậu đi.” Thiên Lượng lại khôi phục bộ
dạng như cũ. Anh liếc mắt nhìn Trịnh Tiểu Quân đầy gian xảo.
“Tên đáng chết, anh ngứa thịt à? Dám lấy bản tiểu thư ra làm trò đùa?”
Trịnh Tiểu Quân làm bộ định đánh Thiên Lượng, có điều, cô cũng nhìn
thấy được ánh mắt của Chu Thiên, lại quay về bộ dạng yếu ớt, dịu dàng.
“Hôm nay, lúc ghi khẩu cung, nghe Vương Thành nói, cậu ta là bạn trai
của Văn Kỳ. Đồng thời cậu ấy cũng là môn sinh đắc ý của Trương Ngang,
có điều cậu ấy chưa hề nghiên cứu ra cái gì hết.”
“Nghe em nói vậy, anh chợt nhớ ra, Thiên Lượng, cậu còn nhớ kết quả
nghiên cứu lần trước không? Thứ vật chất màu xanh lục đó có độ trùng hợp
lớn với DNA của loài sói? Hôm nay tôi vừa hỏi Trương Ngang, ông ấy đã
bị diệt khẩu, chất lỏng thần bí đó cũng biến mất một cách kì lạ, hiển nhiên
là có mưu đồ từ trước.”
“Hai người phát hiện không sai, tất cả các nạn nhân đều có mối liên quan
cực lớn với một người.”
Typer: Hoa Thiên
Thiên Lượng đã theo nghề pháp y nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng
gặp những tử thi bị giết chết một cách kì dị thế này, máu tươi vẫn còn nóng
hôi hổi. Huyết dịch trên mặt đất vẫn đang chảy, cả cánh tay không ngừng
tiết ra máu, cứ như thể suối nguồn tuôn trào, mãi mãi không cạn, chỉ là màu
sắc lại đỏ chói, lóa mắt.
Là ai đã giết chết Trương Ngang trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Qua
việc đo nhiệt độ của huyết dịch, ssuy ra được thời gian tử vong còn chưa tới
nửa tiếng đống hồ trước. Thiên Lượng âm thầm khâm phục hung thủ, có