“Cứ đi xem thế nào.” Từ Ngọc kéo tôi xềnh xệch. “Biết đâu lại tìm được
chỗ nào đó chưa đóng cửa.”
“Tớ còn phải đóng cửa hàng đã, cậu đi trước đi. Ở khu nhà Tân thế giới
có một sạp báo đấy, cậu chạy ra đó thử xem, biết đâu vẫn chưa dọn.”
Từ Ngọc lao bổ ra ngoài với đôi giày đế cao chót vót.
20 phút sau, tôi đến chỗ sạp báo, thấy cô ấy đang ngồi ủ rũ trên bậc tam
cấp bằng đá.
“Dọn rồi.” Cô ấy chỉ vào chiếc thùng gỗ trên sạp. Tất cả những cuốn tạp
chí đều được cất trong đó và được khóa thật chặt.
“Để mai mua vậy.”
“Cuốn tạp chí đó xuất bản hôm nay, tớ đã hứa với anh ấy là tối nay sẽ
cầm về rồi.”
“Anh ấy chắc cũng không trách cứ gì cậu đâu.”
Bất chợt Từ Ngọc ngước lên nhìn tôi, dò hỏi.
“Cậu thử đoán xem trong chiếc thùng gỗ kia liệu có cuốn tạp chí đó
không?”
“Cậu định ăn trộm sao?”
“Không phải trộm.” Cô ấy bắt đầu quỳ gối xuống nghiên cứu chiếc khóa
cũ kỹ của thùng gỗ.
“Tớ lấy cuốn tạp chí, sau đó đế tiền vào đó, như thế cũng đồng nghĩa với
việc tớ đã mua nó mà!” Từ Ngọc dốc hết mọi thứ trong túi da của mình ra,
tìm thấy một chiếc giũa móng tay, thử chọc vào lỗ khóa của ổ khóa.