“Không được thế!” Tôi ngăn cô ấy.
“Suỵt!” Cô ấy ra hiệu cho tôi quỳ xuống giúp đỡ.
Tỉm tôi đập thình thịch, tôi thật chẳng muốn chỉ vì ăn trộm một cuốn tạp
chí Địa lý quốc gia mà phải bị ngồi tù chút nào.
Mất rất nhiều thời gian, mồ hôi vã ra như tắm mà Từ Ngọc vẫn không thể
mở được ổ khóa.
“Để tớ thử xem sao.” Tôi sốt ruột.
“Các cô đang làm gì vậy?” Một nhân viên mặc quần áo bảo vệ tòa nhà
đang đứng dưới bậc tam cấp quát lớn.
Từ Ngọc vội vàng thu dọn đống đồ đạc của mình, rồi kéo tôi chạy thục
mạng. Chúng tôi chạy mãi đến tận quảng trường tượng Hoàng hậu, ngó lại
phía sau không còn thấy ai đuổi nữa mới dám dừng lại.
“Vì anh ta mà cậu tình nguyện ăn trộm, còn chuyện gì cậu có thể làm vì
anh ta nữa đây?” Tôi thở hồng hộc mắng cô ấy.