“Tớ cũng không biết nữa. Vũ Vô Quá là một người có trí tưởng tượng
cực kỳ phong phú. Ở bên một người đàn ông như vậy thật thú vị.”
“Chuyện tình yêu ai chẳng cần một chút trí tưởng tượng chứ? Không mua
được cuốn tạp chí Địa lý quốc gia, hôm nay cậu về ăn nói sao với anh ta
đây?”
“Cũng may hôm nay tớ mua được áo lót.”
“Áo lót có thể thay thế cuốn tạp chí đó sao?”
“Đương nhiên là không rồi.” Từ Ngọc nói.
“Rõ là thế.”
“Có điều...” Cô ấy cầm chiếc áo ngực từ trong túi ra ngắm nghía. “Tối
nay, chỉ cần tớ mặc chiếc áo ngực này, kiểu gì cũng khiến anh ấy bị quyến
rũ đến mê hoặc, sẽ tạm thời quên đi chuyện cuốn tạp chí.”
Tôi từng gặp Vũ Vô Quá vài lần. Anh ta rất đẹp trai, phong độ, dáng
dong dỏng, rất thích mặc áo sơ mi, quần bò, tất trắng và đi giày thể thao.
Không hiểu sao tôi rất dị ứng với người đàn ông tuổi đã quá 30, lại chẳng
phải vận động viên thể dục thể thao mà suốt ngày đi tất trắng và xỏ giày thể
thao, trông bọn họ cứ như một đám cự tuyệt với sự trưởng thành vậy. Vóc
dáng của Vũ Vô Quá cũng chẳng phải vạm vỡ gì cho cam, nhưng trong
lòng Từ Ngọc, anh ta lại có một thân hình vô cùng cường tráng. Khi anh ta
nói chuyện, Từ Ngọc lúc nào cũng chăm chú lắng nghe như thể sợ vuột mất
một câu một chữ. Chính vì thế mà đối với Từ Ngọc, Vũ Vô Quá có chút
kiêu ngạo. Và cũng chính vì thế tôi mới biết, sự kiêu ngạo của một người
đàn ông lại xuất phát từ sự sùng bái của người phụ nữ.
Sau khi quen nhau được một tháng thì Từ Ngọc và Vũ Vô Quá dọn về
sống chung, Từ Ngọc dọn đồ về căn phòng ở Trung Tây của anh ta. Các bạn
đừng tưởng rằng tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tường đều là