những fan cuồng của khoa học và máy tính nhé, Vũ Vô Quá là một ví dụ
điển hình, anh ta chẳng phải người đam mê khoa học, lại cũng chẳng tinh
thông máy tính, anh ta đích thực là một người xa rời thực tế, hay nói một
cách khác là nhắm mắt làm liều.
Tôi chẳng phải độc giả của Vũ Vô Quá, thật ra tôi cũng chẳng thích thể
loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Vũ Vô Quá từng xuất bản một cuốn
sách, nhưng bán rất chậm. Anh ta oán trách nhà xuất bản đó có quy mô quá
nhỏ, công tác truyền thông cho sách cũng không được tốt, chất lượng in lại
quá kém.
“Đi xem phim đi?” Từ Ngọc hỏi.
“Bộ phim cấp ba khởi chiếu trong tuần này chúng ta đã xem rồi, còn
phim nào mà xem nữa chú?”
“Vẫn còn một bộ chưa xem mà.”
Đi xem phim cấp ba là trò tiêu khiển của tôi và Từ Ngọc. Năm ngoái, sau
khi trót xem một bộ phim cấp ba, chúng tôi đã thường rủ nhau cùng đi xem.
Phim cấp ba quả thật là một vở hài kịch thành công nhất, không một bộ
phim nào có thể vượt qua nó cả. Những anh chàng trong phim với body
vạm vỡ đầy nóng bỏng khiển chị em phát sốt chẳng hiểu sao vô duyên vô
cớ cứ cởi hết quần áo ra, rồi lại vô duyên vô cớ nằm trên giường. Những lúc
như thế tôi và Từ Ngọc lại ôm bụng cười lăn lộn trong rạp.
Hai con đàn bà cùng nhau đi xem phim cấp ba đương nhiên khó có thể
tránh khỏi những ánh mắt tò mò, thắc mắc của người khác, nhưng đó cũng
lại là một trong những lạc thú của chúng tôi. Khi đàn ông bước vào rạp với
hy vọng bộ phim đó có thể khiến anh ta kích thích, còn đàn bà khi vào rạp
xem phim ấy, thật ra tâm trạng cũng chỉ giống như lúc bước vào ngôi nhà
của một khu vui chơi nào đó, chỉ để tìm kiếm cảm giác mới mẻ, kích thích
mà thôi.