Thông thường buổi tối 8 giờ cửa hàng sẽ đóng cửa, nhưng hôm nay khi
về nhà, tôi vẫn thấy chị Quách đang ngồi trong đó.
“Chị Quách, vẫn chưa đóng cửa hàng sao?”
“Tôi đợi người đến lấy bánh.” Chị ấy khách sáo trả lời.
“Muộn thế này rồi vẫn còn có người lấy bánh sao?”
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào.
Chị Quách đưa chiếc bánh cho người đàn ông đó và cùng đi theo ông ta.
Người đàn ông đó là chồng chị ấy sao? Chắc không phải, lúc nãy chị ấy
nói là khách đến lấy bánh mà. Liệu có phải chị ấy đang mượn cớ đưa bánh
ngọt để giấu chồng tự tình với giai không? Trông người đàn ông kia cũng
được lắm chứ, vóc dáng chuẩn, cân đối. Chị Quách tuy đã bước vào tuổi
trung niên, nhưng khuôn ngực vẫn còn đầy đặn lắm, tôi đoán chắc đó cũng
phải cỡ 36B (đó là bản năng nghề nghiệp của tôi mất rồi).
Tôi chạy lên tầng hai, cởi bò quần áo, mở vòi hoa sen rồi cũng cởi luôn
cả áo ngực để trong bồn rửa tay. Tôi không có thói quen cứ về đến nhà là
phải giặt ngay đồ lót, nhưng tối nay trời quá sức nóng nực, lại chạy thục
mạng cùng với Từ Ngọc gần nghìn mét, nên việc đầu tiên khi vừa bước
chân vào nhà chính là muốn được ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo ngực và giặt
nó sạch sẽ. Chiếc áo ngực màu hồng phấn này là chiếc tôi thích nhất. Tôi có
nhiều áo ngực lắm, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích mỗi cái này. Đây là
chiếc áo kiểu ký ức, chỉ cần mặc quen rồi là nó sẽ quen với một kiểu hình
dáng nào đó, dù có trải qua bao nhiêu lần giặt giũ, sấy hay phơi thì nó vẫn
không bao giờ thay hình đổi dạng. Tôi không biết có phải ý niệm ấy đến từ
chiếc ô tô hay không, bởi có vài hãng sản xuất ô tô danh tiếng đều có hệ
thống ký ức chỗ ngồi, tài xế chỉ cần ngồi lên ghế lái, nhấn nút một cái là
chiếc ghế lái tự động điều chỉnh về vị trí lần trước anh ta từng ngồi. Tôi cho
rằng chiếc-áo-ngực-ký-ức ấy vô cùng thực dụng. Nhưng hệ thống ký ức