“Trong nhà có bánh mỳ đấy.” Tôi nói.
Tôi và Văn Lâm cùng trở về nhà, sau đó tôi gọi điện cho Jenny báo hôm
nay sẽ đến muộn.
Tôi bỏ túi xách xuống, quấn tạp dề lúi húi trong bếp làm bánh mỳ
sandwich kẹp thịt hun khói.
Văn Lâm bước vào, ôm lấy eo tôi.
“Anh biết tối qua em đi đâu không?” Tôi hỏi Văn Lâm, tôi thường xuyên
hoạnh họe anh kiểu đó.
Văn Lâm áp sát mặt vào mái tóc tôi.
“Từ xưa đến nay anh không bao giờ và cũng chưa bao giờ muốn biết buổi
tối em thường ở đâu, đi đâu.” Tôi nghẹn ngào.
“Anh tin em mà.” Văn Lâm nói.
“Chẳng hạn nếu tối qua em chết, sáng nay anh đến mới hay tin thì sao?
Chẳng hạn nếu tối qua em ở cùng với một người đàn ông khác, anh cũng sẽ
không bao giờ biết.”
“Liệu em có thế không?”
“Em hy vọng là em sẽ thế.” Tôi nói.
Giá như không toàn tâm toàn ý mà yêu một người đàn ông, thì có lẽ tôi
đã vui vẻ hơn bây giờ rồi. Tình yêu đối với tôi chính là một trọng trách.
Đường Văn Lâm là trưởng phòng bộ phận ngoại hối của một ngân hàng, và
hai chúng tôi ở bên nhau đã bốn năm rồi.
Trong tối mừng sinh nhật tôi bước sang tuổi 25, tôi đã đánh bạo hỏi anh.