“Anh đã kết hôn chưa?”
Anh nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt rất đau khổ.
Tôi hiểu anh ấy đã thuộc về một người con gái khác.
Là một kẻ thứ ba, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết và tin tưởng hơn ai hết
vào tình yêu. Nếu trên đời này không có tình yêu thì tôi chẳng qua chỉ là
một con đàn bà xấu xa đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.
Văn Lâm ăn xong bánh mỳ rồi nằm dài trên ghế sofa.
“Anh mệt không?” Tôi hỏi.
Anh ấy gật đầu.
Tôi đặt đầu anh lên đùi mình rồi bắt đầu mát-xa. Anh nắm tay tôi hỏi.
“Em không hận anh chú?”
Tôi im lặng không nói. Từ xưa đến nay có bao giờ tôi hận anh ấy đâu.
Mỗi tuần, anh ấy chỉ có thể ở bên tôi một đến hai lần, chưa chủ nhật nào ở
bên tôi cả. Trước đây khi tôi còn thuê chung nhà với người khác, tuần nào
tôi và Văn Lâm cũng phải đến nhà nghỉ. Cứ thế khoảng hai năm, một hôm,
tôi hỏi. “Chúng mình thuê một căn hộ được không? Em không muốn gặp
nhau ở nhà nghỉ mãi như thế nữa, nó khiến em cảm thấy mình như một đứa
con gái mất nết vậy.”
Vậy là tôi và Văn Lâm đã tìm thuê căn hộ hiện tại, anh ấy trả tiền nhà cho
tôi. Như thế, tôi cảm thấy tôi và anh cuối cùng cũng có một mái ấm, tuy mái
ấm ấy không thực tế, nhưng tôi vẫn dốc lòng mình để bài trí cho mái ấm
này, chờ anh trở về.
Văn Lâm từng nói muốn rời xa tôi, anh ấy hỏi.
“Một người phụ nữ có bao nhiêu tuổi 25 chứ?”