Tôi trả lời trong sự trống rỗng cùng cực. “Bất cứ tuổi nào cũng chỉ có
một.”
Anh ấy không muốn tôi lãng phí tuổi thanh xuân, có lẽ anh ấy không định
kết hôn cùng tôi. Nhưng sau khi chia tay tôi, anh ấy lại quay lại.
Hầu như cứ cách một tháng chúng tôi lại cãi nhau to một lần, bởi tôi
không thể chịu đựng nổi cảnh tượng sau khi lên giường với tôi xong anh ấy
lại mặc quần áo vào rồi đi về. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy nằm ngủ bên
một người đàn bà khác, tôi lại muốn phát điên. Hôm kia chúng tôi lại vừa
cãi nhau, bởi tôi muốn anh ấy ở qua đêm với mình. Tôi cũng hiểu đó là
chuyện không thể, nhưng lại cũng không thể ngăn nổi mình đưa ra yêu cầu
đó.
“Anh đã đỡ chút nào chưa?” Tôi hỏi Văn Lâm.
Anh gật đầu.