Đột nhiên tôi cảm thấy cơn bi thiết cuộn trào lên cổ họng, khóe mắt bỗng
nhiên cay xè. Bởi tôi không phải người đàn bà duy nhất ở bên cạnh anh ấy,
chính vì thế mà chỉ một chiếc đồng hồ thôi cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi
nhiều đến thế, chỉ một chỉ tiết dù nhỏ nhoi thôi tôi cũng không thể bỏ qua.
“Em cũng nào muốn nhìn chằm chằm vào đồng hồ của anh chứ.” Tôi
nghẹn ngào.
“Đừng khóc nào.” Văn Lâm lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho
tôi.
“Sao lúc nào em cũng khóc vào những lúc vui vẻ nhất thế? Chúng ta khó
khăn lắm mới có những giây phút ở bên nhau thế này, đáng lẽ em phải vui
vẻ lên mới phải.” Giọng Văn Lâm xót xa.
“Có lẽ anh nói đúng, em nên vui mới phải, bởi vì em không biết đến lúc
nào sẽ không còn được gặp anh nữa.”
“Trừ khi anh chết.”
“Em muốn hỏi anh một lần nữa, liệu anh sẽ ly hôn chú?” Đột nhiên tôi đủ
dũng khí để buột miệng hỏi Văn Lâm câu đó.
Anh ấy không trả lời.
3 giờ sáng, Du Dĩnh gọi điện thoại đến.
“Cậu vẫn chưa ngủ đấy chứ?” Cô ấy hỏi tôi.
“Tớ không ngủ được.”
“Sao vậy?”
Có lẽ tôi đang quá cần có một sự an ủi, mà Du Dĩnh lại là người bạn thân
của tôi thời thơ ấu, nên tôi đã kể hết chuyện của mình và Văn Lâm cho cô