ấy nghe.
“Tớ không ngờ...” Giọng Du Dĩnh buồn thiu.
“Không ngờ tớ là kẻ thứ ba phải không?”
“Tuy tớ không nghĩ cậu là một người mẹ hiền vợ đảm, nhưng thật sự
không bao giờ tớ có thể ngờ rằng cậu lại trờ thành kẻ thứ ba như thế. Tớ
nhớ hồi trước khi chuyển đi, cậu là một đứa con gái rất độc lập.
“Thì chính những người phụ nữ độc lập mới trở thành kẻ thứ ba mà!
Chính cái cá tính độc lập ấy mới có thể chịu đựng được sự cô độc, còn
những quý cô cá tính chỉ cần có chút dựa dẫm, ỷ lại thì chắc chắn đã trở
thành chính thất rồi.” Tôi nói một lèo.
“Thế như tớ thì nên làm chính thất hay kẻ thứ ba?” Du Dĩnh hỏi.
“Cậu... thật sự quá khó nói, nhưng với tình hình hiện nay thì cậu là chính
thất rồi còn gì, hơn nữa trong tương lai còn là phu nhân của vị luật sư nữa
kia đấy. À Đại Hải đâu?”
“Anh ấy đang ngủ trong phòng, tớ đang ở trong bếp gọi điện cho cậu.”
“Trong bếp?”
“Lúc nãy không ngủ được nên muốn tìm cái gì đó để ăn, nhưng vào trong
bếp rồi lại chẳng muốn ăn gì nữa, chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu thôi.”
Giọng Du Dĩnh ngập tràn những nỗi niềm.
“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.
“Tớ ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ lạ trên xe của Đại Hải.”
“Mùi nước hoa lạ?”