“Nếu cậu và Văn Lâm có thể được sống chung với nhau như vậy, có lẽ
cậu cũng sẽ có những lúc buộc phải nghi ngờ thế này.” Du Dĩnh nói.
Có lẽ cô ấy nói đúng, lúc nào tôi cũng mong muốn mình có thể được
sống chung với Văn Lâm, nhưng không nghĩ được rằng, hôm nay chúng tôi
còn đang yêu nhau, yêu đến sâu đậm, nồng cháy cũng bởi vì chúng tôi
không thể sống bên nhau. Còn khi đã được sớm tối bên nhau, cuộc sống lúc
bấy giờ lại trở thành một chuỗi liên hoàn những việc khiến người ta phải
đau đầu, chán ngán.
“Hai người sao vẫn chưa kết hôn? Kết hôn rồi có phải cậu sẽ an tâm hơn
không?” Tôi hỏi.
“Trước đây khá lâu anh ấy có đề cập đến vấn đề này. Nhưng hai năm trở
lại đây anh ấy không còn nhắc đến chuyện này nữa. Mà anh ấy không nhắc
thì tớ cũng không đả động. Có thể nhiều người sẽ cho rằng tớ ngốc nghếch,
đã ở bên anh ấy tận bảy năm trời thì đủ lý do để bắt anh ấy kết hôn với
mình, nhưng tớ lại không thích uy hiếp người khác, tớ hy vọng anh ấy sẽ
cam tâm tình nguyện lấy mình chứ không phải vì đã làm mất mát đi tuổi
thanh xuân của tớ nên mới kết hôn. Hai việc này khác hẳn nhau. Hơn nữa tớ
cũng cảm thấy mình không còn yêu anh ấy nhiều như trước nữa.”
“Chẳng phải cậu cũng rất lo lắng cho anh ấy sao?”
“Có lẽ chúng tớ chỉ quen cuộc sống có nhau, sống bên cạnh nhau mà
không muốn phải làm lại từ đầu với một người khác.”
“Tớ cho rằng cậu yêu anh ấy nhiều hơn trước.” Tôi nói.
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Chính bởi càng ngày càng yêu một ai đó mà càng ngày càng cảm thấy
sợ mất đi người ấy. Bản thân mình không thể chịu đựng nổi áp lực đó nên