sáng suốt.
“Du Dĩnh đâu?” Tôi hỏi anh ta.
“Cô ấy có hẹn cùng bạn đi ăn trưa. Cô có thời gian không, cùng đi ăn trưa
với tôi được không?” Đại Hải hỏi.
“Anh không sợ Du Dĩnh trông thấy lại hiểu lầm sao?” Tôi cười hỏi.
“Cô ấy không ghen đâu.”
Đúng là anh ta không hiểu Du Dĩnh, không biết cô ấy đã ghen đến thế
nào.
Tôi cùng Đại Hải đến một nhà hàng Tứ Xuyên.
“Dạo này hình như Du Dĩnh có tâm sự gì đó.” Đại Hải hỏi tôi.
“Tôi cũng không biết.” Tôi nói, không muốn kể chuyện của cô ấy cho
anh ta hay.
Đại Hải châm một điếu thuốc, ngả người ra ghế nói. “Tôi rất yêu cô ấy.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao Đại Hải lại bộc bạch tình yêu của
mình với Du Dĩnh trước mặt tôi như vậy. Nhưng dù gì thì tình cảnh một
người đàn ông có thể thẳng thắn nói với một kẻ khác rằng mình yêu bạn gái
như vậy cũng khiến người ta vô cùng cảm động. Tôi nghĩ, trong giây phút
này đây, sự buồn phiền, lo lắng của Du Dĩnh quả thật quá thừa. Bọn họ tuy
đã yêu nhau, ở bên nhau bảy năm nhưng hình như vẫn không hiểu nhau.
Anh ta không biết cô ấy đang ghen, cô ấy lại không biết anh ta yêu mình
đến mức nào. Hai người này rốt cuộc đã chia sẻ với nhau những gì trong
cuộc sống chung nhỉ?
“Sao anh lại nói với tôi điều đó?” Tôi hỏi Đại Hải.