đã tự nhủ với mình rằng, mình không còn yêu người ta nhiều nữa. Nghĩ như
vậy để ngộ nhỡ mất người ta thật sẽ không quá đau lòng.”
Cô ấy lặng thinh.
“Có phải tớ đã nói đúng không?” Tôi hỏi.
Cô ấy hít sâu một hơi rồi nói. “Tớ chỉ là một thư ký, dù có cố gắng đến
mức nào cũng vẫn chỉ là thư ký, không bao giờ có thể gây dựng cho mình
một sự nghiệp riêng. Nhưng sự nghiệp của Đại Hải lại khác, không phải tớ
đố kỵ gì với anh ấy, hai người thân thuộc với nhau như vậy thì không nên
có sự đố kỵ, nhưng tớ lúc nào cũng thấy mình có cảm giác không an toàn,
tương lai của anh ấy vô cùng sáng lạn, còn tớ thì gần như đã đến đích.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến Du Dĩnh buồn lòng đến vậy.
Cô ấy vừa mong muốn Đại Hải thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng lại
sợ sau đó khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn.
Ba ngày sau, Đại Hải xuất hiện trong cửa hàng của tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên trước sự đột ngột của anh ta.
“Tôi muốn tặng Du Dĩnh một món quà.” Đại Hải nói.
“Hóa ra thế.”
Xem ra quan hệ của hai người họ không tồi.
“Dạo này cô ấy mua khá nhiều sản phẩm của hãng này, tôi nghĩ chắc hẳn
cô ấy rất thích nó.”
“Để tôi mang mấy mẫu đẹp nhất cho anh chọn.”
Tôi đem ra mấy mẫu áo ngủ bằng tơ lụa để Đại Hải chọn. Anh ta nhanh
chóng chọn được một chiếc màu hồng phấn, đúng là luật sư, sự lựa chọn rất