“Nước hoa tớ dùng là Moschino No5, còn mùi kia chắc chắn là mùi
Dior.”
“Thế cậu làm thế nào?”
“Tớ hỏi Đại Hải: loại nước hoa nào mà thơm hơn mùi của tớ thế.” Du
Dĩnh cười lớn trong điện thoại.
“Cậu thoải mái đến sao?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Tớ cũng thật sự ngạc nhiên khi thấy mình thoải mái đến thế, hay có phải
tớ không còn yêu anh ấy nữa?”
“Thế Đại Hải trả lời sao?”
“Anh ấy bảo không hiểu tớ nói cái gì.”
“Có phải loại nước hoa mà cô Olivia Hồ kia dùng không?” Tôi hỏi.
“Không, cô ta dùng L’Eau d’Issey Florale.”
“Thế thì chắc là Đại Hải đã tiện đường đưa cô nào đó về nhà, mà cô ta lại
dùng nước hoa Dior.” Tôi an ủi.
“Tớ cũng tự an ủi mình như vậy.”
“Mũi quá nhạy cảm cũng là một khuyết điểm.” Tôi nói.
“Đúng thế! Nếu không ngửi thấy mùi nước hoa ấy thì hôm nay đã không
bị mất ngủ như vậy.”
“Cậu không biết tớ ngưỡng mộ cậu như thế nào đâu. Cậu và Đại Hải
được sống chung với nhau như thế, đáng lẽ phải nên trân trọng từng giây
từng phút, đừng nghi ngờ lẫn nhau như thế.”