“Nếu hôm đó anh không ở bên cạnh em, quà gì em cũng không thèm, hơn
nữa còn không bao giờ nhìn anh nữa.” Tôi cảnh cáo.
“Ghê quá!” Anh cầm bàn tay tôi.
“Sinh nhật trước của anh, anh cũng mất tích, em không muốn thất vọng
một lần nữa, em không muốn thưởng thức cảm giác bị dao cứa vào tim
thêm một lần nữa.”
“Anh nói anh sẽ ở bên em trong ngày sinh nhật. Ba năm trước cũng vậy
mà. Nói đi, em thích quà sinh nhật gì?”
“Em chưa từng nghĩ đến, anh muốn mua gì cũng được, em chỉ cần có anh
bên cạnh là đủ.” Tôi gục đầu vào vai anh. “Em muốn được nằm yên trong
lòng anh để bước qua tuổi 30.”
“Được.” Anh hứa với tôi.
Ngày mùng hai tháng Mười một, Du Dĩnh và Từ Ngọc chúc mừng sinh
nhật tôi, bọn họ mời tôi đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản.
“Chúc mừng tuổi 30 vui vẻ!” Du Dĩnh nói.
“Xin cậu đừng nhắc đến con số 30 nữa.”Tôi nài nỉ.
“Ba tháng trước tớ đã bước sang tuổi 30, giờ cuối cùng cũng đến lượt
cậu!” Du Dĩnh cười hớn hở.
“Tớ vẫn còn một năm tám tháng nữa.” Từ Ngọc còn hớn hở hơn.
Bọn họ mua tặng tôi một chiếc bánh ga tô, hình chiếc bánh là một chiếc
áo lót, lại là một kiệt tác của chị Quách.
“Chiếc bánh này là cúp 34A, rất vĩ đại, chúc cậu luôn vươn cao như thế.”
Từ Ngọc nói.