“Tớ cũng chúc cậu luôn vươn cao như thế, gánh vác của cậu hơi nặng nề
mà!” Tôi nói với Từ Ngọc.
“Còn một tiếng nữa là đến 12 giờ, chúng ta đến đâu để vui chơi tiếp
đây?” Từ Ngọc hỏi.
“Đi đâu cũng được, tớ lái xe kín mui của Đại Hải đến đây.” Du Dĩnh nói.
“Đại Hải có một chiếc xe kín mui sao?” Từ Ngọc hỏi Du Dĩnh.
Chiếc xe kín mui của Đại Hải màu trắng tím, biển số xe là AC8166.
“AC không phải là A Cup sao?” Tôi đột nhiên liên tưởng.
“Biển số ấy do bố anh ấy đăng ký cho, cũng chẳng phải số may mắn gì,
có điều xe đã quá cũ. Cậu không nói, tớ cũng không để ý đến AC chính là A
Cup.” Du Dĩnh nói.
Từ Ngọc nhảy lên xe. “32A, khởi động nào.”
Du Dĩnh ngồi vào ghế lái, hỏi tôi. “34A, cô muốn đi đâu để nghênh đón
tuổi 30?”
“Tớ muốn đi... đến một nơi nào đó chậm hơn Hồng Kông một ngày, như
thế sau khi đồng hồ điểm mười hai tiếng, tớ vẫn còn 29 tuổi.” Tôi nói.
“Hình như không có nơi nào chậm hẳn một ngày so với Hồng Kông thì
phải, nhiều nhất cũng chậm khoảng mười tám tiếng thôi, chính là Hawai. À
còn một chỗ nữa, là vùng Polynesia của Pháp.”
Từ Ngọc nói.
“Chúng ta đến Polynesia đi! Tớ muốn trẻ lại mười tám tiếng đồng hồ!”
Tôi đứng lên trong thùng xe nói lớn. “Nơi đó vừa hay mặt trời mới mọc.”