“Đừng nhắc đến anh ta nữa, tớ rất sợ anh ta.” Tôi nói.
“Cậu đừng có tuyệt tình với anh ta như thế.” Từ Ngọc nói. “Tớ sợ anh ta
không chịu thiết kế bìa cho Vũ Vô Quá. Điều này quan trọng lắm đấy, sách
anh ấy viết sắp xong rồi.”
“Được rồi! Vì cậu, tớ tạm thời hòa hoãn với anh ta.”
“Giá như số tuổi của người phụ nữ cũng giống như cúp ngực thì tốt biết
mấy.” Du Dĩnh nói. “30 tuổi cũng phân thành ba cấp, có tuổi 30A, 30B,
30C. Tuổi 30 có thể qua trong ba năm.”
“Tốt nhất nên có cúp D.” Từ Ngọc nói.
“Văn Lâm tặng quà gì cho cậu vậy?” Du Dĩnh hỏi tôi.
“Tối nay tớ mới biết.” Tôi trả lời.
“Văn Lâm đối xử với cậu tốt thật đấy.”
“Đại Hải đối xử với cậu không tốt sao?”
“Có mấy người đàn ông chịu mua nhà cho phụ nữ đâu, hơn nữa người
phụ nữ đó lại chẳng phải vợ mình. Ngành luật sư chúng tớ thụ lý những
việc đàn ông thuê nhà, mua nhà cho phụ nữ ít vô cùng. Dù muốn mua
nhưng lại không muốn trả tiền một cục, chỉ trả theo kỳ, mà một khi chia tay
liền cắt ngay khoản tiền chi trả. Mấy tay có tiền ấy đế tình nhân sống trong
căn biệt thự mấy trăm mét vuông, nhưng lại đứng tên công ty của anh ta.
Căn hộ tớ và Đại Hải đang ở đứng tên cả hai đứa.”
“Tớ rất xúc động. Văn Lâm cũng không phải người giàu có, tiền mua căn
hộ đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh ấy đấy, là tiền mà anh
ấy đổi bằng bao nhiêu áp lực công việc đấy.”