“Sao Đại Hải lại là cấp A?” Từ Ngọc hỏi Du Dĩnh.
“Một ngày bảy năm trước, tớ đã thấy anh ấy trên tòa án rồi yêu anh ấy.
Lúc trên tòa án, anh ấy ngời sáng, lúc đó anh ấy cũng chỉ là một luật sư mới
vào nghề, nhưng tớ đã cho anh ấy cấp A.” Du Dĩnh nói.
“Người đàn ông cấp A kết hợp với người đàn bà cấp A, tuyệt hảo.” Từ
Ngọc nói.
“Đúng, tớ không thích cấp B. Dù có phải ở một mình, tớ cũng không
chấp nhận người đàn ông cấp B.” Tôi nói.
“Cậu có biết phải trả giá nhiều để có được cấp A không?” Du Dĩnh hỏi
tôi.
“Thì cũng làm gì có cái gì tự nhiên mà có chứ.” Tôi nói. “Muốn có được
người đàn ông cấp A, thì biểu hiện của bản thân chí ít cũng phải cấp B trở
lên chứ nhỉ?”
“Đúng thế.” Từ Ngọc nói. “Không mặc áo ngực, lâu dần ngực sẽ bị xệ
xuống. Cũng như thế, không nỗ lực yêu một người đàn ông nào đó, chắc
hẳn bạn sẽ mất anh ấy, và đừng bao giờ mong chờ có kỳ tích xảy ra.”
“Không. Có nhiều phụ nữ hình như chẳng cần phải làm gì cũng vẫn đạt
được. Cô ta chẳng phải làm gì, thậm chí không cần phải rất yêu một người
đàn ông, thế nhưng anh ta vẫn cứ coi cô ta như báu vật.” Du Dĩnh nói. “Có
một số thì chẳng cần phải cố gắng làm gì mà vẫn được mọi sự như ý.”
“Thế nên mới nói, khi cố gắng mà đạt được thành quả mới cảm thấy hạnh
phúc mà.” Tôi nói.
“Cậu không muốn kết hôn à?” Du Dĩnh hỏi tôi.
“Cậu nghĩ phải thế nào bây giờ?”