“Chẳng lẽ cậu muốn không danh không phận ở bên cạnh anh ấy suốt đời
sao?”
“Đó cũng là một kiểu cống hiến.” Tôi nói.
Du Dĩnh chạm cốc với tôi. “Cạn vì sự cống hiến vĩ đại của cậu!”
Chúng tôi đổ cát vào ba chai rỗng rồi lại đào một hố thật sâu bỏ chúng
vào đó, rồi lấp cát lên.
“Đợi khi cậu 40 tuổi, chúng ta sẽ lại đào ba cái chai này lên.” Từ Ngọc
nói.
“Lúc đó có khi cậu lại đem theo hai nhóc đến ấy chứ. Bầu ngực của cậu
vì sinh con nên càng vĩ đại!”
Tôi đùa Từ Ngọc.
“Cậu tiếp tục cống hiến cho Văn Lâm!” Từ Ngọc cũng nói lại.
“Đấy là rủa tớ hay chúc phúc đấy?” Tôi hỏi cô ấy.
“40 tuổi, đáng sợ quá!” Du Dĩnh ôm mặt nói.
“Dù cậu có sợ đến mức nào thì ngày ấy sớm muộn cũng sẽ đến.” Tôi nói.
“Dù thế nào tớ cũng phải tóm cổ một anh chàng nào đó để cùng tớ qua
tuổi 40.” Du Dĩnh nói.
9 giờ sáng ngày mồng ba tháng Mười một, có người gõ cửa. Tôi ra mở
cửa, hóa ra là chị Quách. Chị bê một chiếc bánh ga tô hình bông hồng đứng
trước cửa nói. “Chúc mừng sinh nhật!”
“Là ai tặng vậy ạ?” Tôi ngạc nhiên.
“Ông Đường.” Chị Quách nói.