“Em muốn anh bê một bông hoa đến với em.”
“Làm gì có bông hoa nào to đến nỗi thế chứ? Cùng lắm anh chỉ có thể bê
một cái cây.”
Đêm đó, tôi chờ cái cây của tôi xuất hiện.
Tôi thay bộ quần áo thật đẹp rồi đợi Văn Lâm, anh nói sau khi tan làm sẽ
gọi điện thoại cho tôi, sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn.
8 giờ 10 phút, vẫn không thấy điện thoại của Văn Lâm đâu, anh ấy muốn
làm gì trong ngày sinh nhật của tôi vậy nhỉ?
9 giờ 45 phút, cuối cùng điện thoại cũng kêu.
“A lô...” Tôi nghe điện thoại, trong lòng đã chuẩn bị đến tình huống tồi tệ
nhất, nếu không phải xảy ra vấn đề gì đó, anh ấy đã không đến tận giờ mới
gọi điện thoại đến.
“Anh đang ở đâu?” Tôi hỏi.
“Anh đang trong bệnh viện.”
“Tại sao lại ở trong bệnh viện?” Tôi kinh ngạc.
“Bố cô ấy nhập viện, bệnh cũ tái phát.”
“Ồ...” Tôi không tin lắm.
“Trùng hợp vậy sao?” Tôi mỉa mai.
Tôi hy vọng anh ấy sẽ cho tôi một đáp án hoàn hảo. Nhưng không có.
“Lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.” Anh ấy nói.
“Không cần đâu.” Tôi vứt ống nghe xuống.