cho mình. Nhưng... trời đã sáng mà... anh ấy vẫn không tới. Anh không tới,
chúng ta sẽ không có ngày mai nữa.
Tôi không ngờ mình lại có thể bình thản đến thế. Tôi không thể rơi thêm
một giọt nước mắt nào cho người đàn ông đó nữa. Tôi từng nói đến lúc tôi
30 tuổi sẽ rời xa anh ấy, và giờ mọi thứ đều trở thành sự thực.
Tôi thay quần áo đi làm.
“Tối qua đi đâu chơi thế?” Jenny hỏi tôi.
“Đi thường thức bữa tối đầy nến!” Tôi cười nói.
Sau khi tan làm, tôi đi ngang qua một công ty nhà đất. Tôi vào trong hỏi
họ căn hộ của tôi hiện tại có thể bán được bao nhiêu tiền. Không ngờ, giá
nhà đã tăng so với lúc mua ban đầu hai trăm nghìn. Bọn họ hỏi tôi có phải
muốn bán không, còn đưa cho tôi danh thiếp.
Về đến nhà, tự dưng tôi lại không nỡ bán căn hộ này đi. Nơi đây đã từng
có bao nhiêu niềm vui, nhưng tôi định chôn vùi hạnh phúc của nửa phân đời
còn lại ở đây sao? Không.
Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, một người đàn bà 30 tuổi như tôi
dù một việc không thành, nhưng với một người phụ nữ bán đồ lót thì quả
thật đã thật sự thất bại!
Có ai đó đẩy cửa bước vào. Tôi khoác áo đi ra. Là Văn Lâm.
Anh ôm tôi, hôn lên cổ tôi.
“Bố vợ anh đâu? Anh không phải đến bệnh viện nữa à?” Tôi lạnh lùng
hỏi.
“Sao em không nghe điện thoại?” Anh hỏi.