“Chúng ta chia tay đi!”
“Tối qua quả thật anh ở trong bệnh viện, nếu em không tin anh cũng
không biết nói gì hơn.” Anh rầu rĩ nói.
“Em tin tối qua anh ở bệnh viện. Em biết anh sẽ không bịa ra một câu
chuyện để lừa dối em, anh không phải loại đàn ông đó. Nếu anh còn bịa
chuyện để dối em thì em sẽ khinh bỉ anh lắm.”
Văn Lâm ôm chặt lấy tôi, mở chiếc áo tôi đang mặc.
“Đừng.” Tôi nắm lấy tay anh. “Cuối cùng tối qua em cũng đã hiểu, vấn
đề không phải anh có ở bên cạnh em ngày sinh nhật hay không, mà anh
chính là chồng của người khác, là con rể của người ta. Đây là sự thật, mãi
mãi không thể thay đổi. Chúng ta gặp nhau quá muộn.”
Văn Lâm buông tay không nói gì. Anh ấy còn có thể nói gì được chứ?
Tôi và anh đều hiểu đó là sự thật không thể thay đổi được mà.
“Đợi sau khi anh ly hôn, hãy tìm đến em.” Tôi nói.
“Em đừng như thế...” Anh kéo tôi.
“Em chỉ có thể làm đến thế được thôi. Anh là con rể của người ta, cái
thân phận ấy quả thật em không thể quên nổi. Ở nơi đó, trong những buổi tụ
họp của gia đình, anh đang đóng một vai trò khác, vai trò mà em không hề
biết, không hề thấy. Nhưng chỉ cần em tưởng tượng một chút liền cảm thấy
vô cùng khó chịu. Cái cảm giác ấy có lẽ anh không bao giờ biết được.”
“Em cho rằng anh vui vẻ lắm sao?”
“Em không biết, em chỉ biết vui vẻ được đánh đổi bằng sự đau khổ, sự
vui vẻ năm năm nay của em chính là thế đó. Tình yêu nhiều lúc chính là
một sự giày vò khổ sở. Chúng ta chia tay thôi.”