Hóa ra là Văn Lâm, tôi đã đoán ra trước rồi mà.
“Anh ấy đặt từ lúc nào vậy ạ?” Tôi đưa tay đón chiếc bánh.
“Một tuần trước.”
“Cái này tôi làm riêng tặng cô.” Chị Quách đưa cho tôi một chiếc hộp
hình chữ nhật.
“Đây là cái gì ạ?”
Tôi mở nắp hộp ra, hóa ra là bánh su kem. Tôi cắn một miếng.
“Cám ơn chị, ngon lắm.”
“Bạn trai cô thương cô thật đấy, hai người bao giờ thì kết hôn?”
“Em không lấy anh ấy đâu!” Tôi cố làm ra vẻ không muốn kết hôn gì cả.
“Còn chị thế nào? Có tin tức tốt lành gì chưa?” Tôi hỏi chị Quách.
“Vẫn chưa có gì cả! Với tuổi tôi bây giờ có bạn trai đương nhiên sẽ khó
hơn so với các cô rồi. Nhưng vài ngày nữa bạn bè rủ tôi đi vũ hội, có lẽ sẽ
có những cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó.”
“Thế thì chúc chị may mắn!”
“Tôi cũng chúc cô tối nay thật vui vẻ.”
Sau khi chị Quách đi rồi, Văn Lâm gọi điện đến.
“Bánh sinh nhật đẹp lắm!” Tôi nói. “Có phải có bánh rồi thì không có
hoa nữa phải không?”
“Em muốn hoa hả?”