“Anh mua tặng em một món quà sinh nhật đây.”
“Không cần nữa, em không muốn nhận quà sinh nhật của anh.”
“Em không muốn biết nó là gì sao?”
“Em không muốn nó trở thành vật kỷ niệm chia tay của chúng ta. Anh đã
tặng cho em một món quà vô cùng ý nghĩa rồi, đó là sự cảnh tỉnh của ngày
hôm nay trong thời khắc em bước sang tuổi 30 của mình. Còn món quà sinh
nhật này, đừng để em biết nó là gì, Nếu như không biết, có lẽ ngày nào em
cũng sẽ đoán nó là cái gì đó, cho đến khi già rồi vẫn còn nghĩ đến nó, rằng
năm em 30 tuổi, anh đã mua gì đó tặng em. Như thế, em mới mãi mãi nhớ
đến anh.”
Văn Lâm nói. “Em sẽ ngày nào cũng nhớ chứ?”
“Vâng.”
“Em sẽ không biết đâu.”
“Thế tốt hơn.”
Văn Lâm lại ôm tôi, tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy.
“Anh đang khóc sao?” Tôi sờ mặt anh.
Văn Lâm không khóc, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy
khóc. Anh không phải người đàn ông biết khóc, tôi đã đánh giá mình quá
cao.
“Anh sẽ không khóc vì em đâu nhỉ, anh sẽ nhanh chóng trở lại bình
thường thôi.”
“Đừng bán căn hộ đi nhé, nó là của em.”