“Xin lỗi anh, em không thể không bán nó. Em không thể ở đây thêm
nữa.”
“Em muốn đi đâu?”
“Trở về nhà hoặc thuê một chỗ khác.”
“Anh cầu xin em lần nữa, đừng đi.” Văn Lâm đứng trước mặt tôi, trịnh
trọng vứt bỏ sự tự trọng của người đàn ông nói lời cầu xin tôi. Tôi chưa
từng thấy người đàn ông của tôi trở nên yếu đuối như vậy trước mặt bao
giờ. Lúc nào tôi cũng là một cô bé, một con búp bê của anh, còn giờ đây
anh lại trở thành một cậu bé đang khẩn cầu tôi ở lại. Tim tôi đau quá. Nếu
bạn yêu sâu sắc một người đàn ông, bạn sẽ không bao giờ hy vọng anh ấy
trở nên tự ti và yếu đuối như vậy.
“Không - thể - được.” Tôi độc ác trả lời anh. Tôi cho rằng mình đã chọn
đúng thời điểm để rời xa anh.
Văn Lâm đứng ở đó, dường như phải chịu đựng một sự đả kích nặng nề
chưa từng có trong đời, hai tay anh đút túi, cười khổ sở.
“Thế thôi vậy.” Anh thở ra một hơi dài.
Anh ấy sẽ không cầu xin tôi nữa. Anh sẽ không cầu xin búp bê nhỏ của
mình nữa, bởi cô búp bê ấy đã phản bội lại anh.
“Anh đi đây.” Văn Lâm lại trở lại là một người đàn ông đích thực, lẳng
lặng nói với tôi.
Và tôi lại là người không thể thốt nên lời, suýt chút nữa tôi đã không kìm
được mình, buông lời khẩn cầu anh ở lại.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
“Tạm biệt.” Văn Lâm mở cửa.