“Ở nơi này, tôi có thể trẻ lại mười tám tiếng đồng hồ đấy. Tối nay tôi mới
chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của tôi!” Anh ta vui vẻ nói.
“Khi về Hồng Kông anh chẳng lại trở về như cũ sao?” Tôi tưng tửng nói.
“Trẻ hay không chỉ là vấn đề tâm lý.”
“Nếu thế đã không phải chạy đến một nơi xa lắc xa lơ để được trẻ lại
mười tám tiếng đồng hồ, mà thật ra cũng không đến mười tám tiếng.”
“Mười tám tiếng đồng hồ có thể làm thay đổi rất nhiều sự việc.”
Nếu như bệnh của bố vợ Văn Lâm phát tác muộn hơn mười tám tiếng
đồng hồ, có lẽ bọn tôi đã không chia tay như vậy, và tôi cũng sẽ tiếp tục
sống như vậy.
“Mười tám tiếng trẻ trung lại ấy, anh làm gì?” Tôi có chút tò mò.
“Chẳng làm gì cả, tôi chỉ hưởng thụ những thời khắc trẻ trung của mình
thôi. Đó cũng chính là món quà sinh nhật tôi dành tặng cho chính mình.”
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
“Cũng thế nhé. Nhưng hình như sinh nhật của cô qua rồi thì phải?”
“Qua rồi.”
“Cô vui vẻ chứ?” Hình như anh ta đang thăm dò tôi.
“Vui lắm.”
“Thế tại sao cô lại gọi vào máy nhắn tin cho tôi?”
“Tự dưng nhớ ra anh trùng ngày sinh với tôi, nên muốn chúc mừng sinh
nhật anh thôi.” Tôi lạnh nhạt nói.