“Hóa ra là thế.” Anh ta có chút thất vọng.
“Sao anh biết tôi tìm anh?”
“Tôi vừa gọi điện thoại về nhà xem có ai tìm mình không.”
“Một người vô cùng muốn được trẻ lại mười tám tiếng đồng hồ, tại sao
lại muốn gọi điện thoại về nhà nhỉ?” Tôi hỏi.
“Tôi muốn biết cô có tìm tôi không.” Không ngờ anh ta lại thẳng thắn
thế.
“Phí điện thoại đường dài đắt lắm đấy, không nói nữa nhé.” Tôi nói.
“Được thôi, tôi sẽ về nhanh thôi, lúc nào về tôi sẽ tìm cô.”
Tại sao kẻ độc thân lại cứ là Trần Định Lương mà không phải Văn Lâm
chứ?
“Sinh nhật thế nào?” Ngày hôm sau, Du Dĩnh đến cửa hàng tìm tôi.
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện tôi và Văn Lâm chia tay.
“Có cần chúng tớ giúp cậu giải sầu một đêm? Hoặc một tháng không?”
Du Dĩnh thật hiểu chuyện. Cô ấy không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ
muốn tìm mọi cách để tôi vui vẻ hơn lên.
“Một ngày hay một tháng không đủ đâu.” Tôi nói. “Chí ít cũng phải năm
năm. Năm năm yêu nhau đó phải dùng năm năm để chữa lành vết thương.”
“Đừng lo, tớ có thể dùng năm năm của mình để cùng cậu giải sầu, nhưng
cậu định dùng năm năm để đau khổ sao? Sau năm năm nữa cậu sẽ 35 tuổi
đấy.” Du Dĩnh nói.
“Tớ sẽ bán căn hộ đó đi.”