“Cậu không cần nó nữa à?” Cô ấy ngạc nhiên.
“Không cần một người đàn ông nữa thì hà tất phải cần tiền của người
đó.” Tôi nói.
“Nhiều người phụ nữ khi không cần người đàn ông nữa đều cầm tiền của
anh ta đi.”
“Tớ không hận anh ấy.”
Sau khi tan ca, Du Dĩnh đi cùng tôi đến công ty bất động sản.
“Tại sao không đi thêm vài công ty nữa chứ? Như thế có thể sẽ nhiều
người đến xem căn hộ đó hơn, nhanh bán được hơn.” Du Dĩnh nói.
Tôi không muốn bán căn hộ đó nhanh đến thế.
Buổi tối, rốt cuộc tôi nhận được điện thoại của Văn Lâm.
“Anh cứ tưởng em không ở nhà.” Văn Lâm nói.
Đã ba hôm rồi tôi không được nghe thấy giọng của anh.
“Nếu nghĩ em không ở nhà, sao anh còn gọi điện thoại đến làm gì?”
“Anh sợ em nhận điện thoại.”
Tôi cũng từng muốn gọi điện thoại cho anh, muốn gọi khi biết rõ anh
không có nhà. Chúng tôi đều sợ phải nói chuyện với đối phương, nhưng khi
điện thoại của bên kia đã thông máy, lại cảm thấy đó là một sự an ủi lớn.
“Mấy hôm nay em thế nào?” Anh hỏi tôi.
“Em chuẩn bị bán căn hộ rồi.”
“Sao em nhất định phải làm thế chứ?”