Tôi nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của anh khuất dần ngoài cửa.
Tôi chạy đến nghe điện thoại.
“A lô, Châu Nhị à, có phải cô tìm tôi không?”
Là Trần Định Lương gọi đến.
“Anh chờ tôi một chút.”
Tôi buông ống nghe, bước đến cửa sổ. Văn Lâm đã bước ra khỏi tòa nhà.
Trông thấy bóng anh, tôi đã không kìm được nước mắt.
Anh thường nói, giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì tốt biết bao.
Nhưng thời gian đâu có tùy theo lòng người chứ. Nếu chúng ta gặp gỡ ở
thời điểm tồi tệ đến vậy, thì khi chia tay cũng phải tìm một thời điểm nào
tốt nhất chứ nhỉ?
Tôi cầm điện thoại lên. “A lô, xin lỗi anh.”
“Không sao.” Trần Định Lương nói.
“Anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở Polynesia.”
Polynesia sao? Cái nơi có thời gian trôi chậm hơn Hồng Kông mười tám
tiếng sao? Hóa ra anh ta cũng ở đó.
“Tôi đến đây để đón sinh nhật lần thứ 40 của mình.” Trần Định Lương
nói nhẹ tênh.
Việc tôi nghĩ đến, hóa ra anh ta đã làm rồi, đúng là người trùng ngày sinh
tháng đẻ với tôi có khác.