“Bà chủ tiệm bánh dưới tầng muốn mua, cậu còn do dự gì nữa?” Du Dĩnh
hỏi.
“Thật ra cậu ấy không nỡ bán căn hộ này ấy mà.” Từ Ngọc nói ra vẻ hiểu
biết.
Đúng thế, quả thật tôi không nỡ một chút nào.
“Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không bán.” Từ Ngọc nói. “Lưu lại chút kỷ niệm
cũng hay mà, hơn nữa nơi này lại có hơi ấm của Văn Lâm nữa chứ!”
Đúng thế, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi vị tình yêu, mùi vị của những
lúc nồng say trên giường của mình và anh ấy.
“Cậu ấy muốn rời bỏ anh ta mà. Bán hay không bán cậu phải quyết định.
Giờ mà không bán, sợ thời gian nữa giá nhà đất lại rớt giá, bán không được
món tiền hời đâu.” Du Dĩnh nói.
“Tớ biết rồi.”
“Giờ cậu đã cân nhắc đến anh chàng Trần Định Lương kia chưa?” Từ
Ngọc hỏi.
“Đồ đáng ghét!” Tôi hằn học nói.
“Vũ Vô Quá đang chờ anh ta thiết kế bìa cho, cậu mau nói với anh ta thế
nhé.” Từ Ngọc giục tôi.
“Để mai tớ tìm anh ta.”
“Tìm luôn đi! Sách của Vũ Vô Quá sắp xuất bản rồi mà!” Từ Ngọc dí
điện thoại vào tay tôi.
Vì Từ Ngọc, tôi đành gọi cho Trần Định Lương. Rất nhanh anh ta đã bắt
máy. Tôi đưa ống nghe cho Từ Ngọc để cô ấy tự nói.