“Anh ta dám lấy tiền á?” Từ Ngọc dương dương tự đắc nói. “Anh ta hỏi
cậu đâu đấy!”
“Thật sao? Nếu anh ta đã chịu thiết kế cho cậu rồi thì tớ không cần phải
gặp mặt anh ta nữa.”
“Anh ta cũng nào có đến nỗi đáng ghét đâu nhỉ. Nhìn cũng khá đẹp trai,
nói thật nhé, cũng chẳng thua kém gì Văn Lâm của cậu đâu!”
“Thế cậu yêu anh ta đi!”
“Tuy anh ta không kém Văn Lâm, nhưng lại không bằng Vũ Vô Quá!”
Từ Ngọc tự hào nói.
“Tớ không thèm đôi co với cậu. Người phụ nữ nào chẳng cho rằng người
đàn ông của mình là tuyệt vời nhất!” Tôi nói.
Một tuần sau, Trần Định Lương đã thiết kế xong bìa và chuyển cho Vũ
Vô Quá. Từ Ngọc cầm đến cho tôi xem. Cuốn sách có tên Con ong giết
người, trên bìa là con ong đích thân tay Trần Định Lương vẽ, anh ta vẽ rất
đẹp, bức tranh rất có chiều sâu và sống động.
“Trần Định Lương rất có tài đấy.” Từ Ngọc nói. “Cuốn sách này quan
trọng với Vũ Vô Quá lắm, nếu bán chạy thì sau này không phải lo chẳng ai
xuất bản sách của anh ấy.”
“Sẽ bán rất chạy, cậu yên tâm.”
“Cám ơn cậu.” Hình như Từ Ngọc rất cảm động. “Cậu đã quyết định bán
căn hộ chưa?”
Cuối cùng cũng phải đối mặt với vấn đề này. Rời bỏ một người đàn ông,
người phụ nữ phải quyết định quá nhiều chuyện.
Tôi xuống tiệm bánh ngọt tìm chị Quách, vừa hay chị ấy đang đóng cửa.