“Chỗ này gần thang máy, ồn ào lắm!” Du Dĩnh ngắm nghía căn phòng rồi
nói.
“Thì thế tiền thuê mới rẻ chứ.” Bà chủ cho thuê nói.
“Tớ muốn ở chỗ này.” Tôi nói.
“Cậu không sợ ầm ĩ sao?” Du Dĩnh hỏi tôi.
“Đóng cửa sổ là xong mà.”
Tôi đi theo bà chủ để làm thủ tục, rồi cùng đi ăn với Du Dĩnh ở gần đó.
“Tớ cứ tưởng cậu sẽ không nghĩ đến chuyện thuê kiểu căn hộ như thế.”
Du Dĩnh nói.
“Tiền thuê rẻ mà! Tự lực cánh sinh thì phải biết tiết kiệm.”
“Cậu đúng là quá lương tâm đấy, đáng lẽ cậu không nên bán căn hộ đó.”
“Tớ không muốn thu lại bất cứ một chút lợi lộc nào từ Văn Lâm cả.”
“Có cần tớ và Đại Hải giúp chuyển nhà không?'
“Cách có mấy con phố, quả thật cũng không biết phải chuyển đồ như thế
nào nữa.”
“Chỗ tớ có một xe tải nhỏ cũng dùng được đấy.” Đột nhiên Du Dĩnh nhớ
ra.
“Cám ơn cậu.” Tôi nói thật lòng.
“Đừng có nói những lời khách sáo thế chứ! Khi không có tình yêu thì
tình bạn quan trọng lắm. Nếu tớ thất tình, tớ cũng sẽ dọn đến đấy! Chính vì
thế giờ tớ phải giúp chứ.”