“Anh ấy nói sao?”
“Anh ấy nói không thế.”
“Trước đây tớ cứ nghĩ phụ nữ sẽ không có nhu cầu tình dục, khi hơn 20
tuổi, những lúc làm tình chỉ để thỏa mãn bọn con trai mà thôi. Đến lúc 30
tuổi mới phát hiện, hóa ra mình cũng rất có ham muốn.”
“Cậu đoán xem đàn ông khi nhớ về người phụ nữ liệu có nhớ đến những
lần mình làm tình cùng cô ta không?” Tôi hỏi Du Dĩnh.
“Tớ cũng không biết.”
“Bọn đàn ông liệu có tiến bộ hơn một chút không nhỉ, bọn họ luôn hy
vọng lần này sẽ khá khẩm hơn lần trước, chính vì thế mà lần đỉnh nhất vẫn
chưa thể xuất hiện.” Tôi nói.
“Thế chắc phải tìm một người đàn ông nào đó để hỏi rồi.” Du Dĩnh bụm
miệng cười.
Sau khi chia tay Du Dĩnh, tôi trở về nhà, chạy ào vào phòng ngủ, bổ nhào
lên giường. Tôi dùng hết sức mình nằm dán xuống giường. Quả thật tôi vô
cùng muốn nhớ lại lần làm tình cuối cùng của tôi và Văn Lâm. Tiếc thay
căn hộ mới quá nhỏ nên tôi không thể mang theo chiếc giường này đi.
Đêm trước khi chuyển đi, tôi thu dọn đồ đạc, đa số đồ đạc cá nhân cũng
không thể chuyển đi. Giường đương nhiên không thể chuyển, tôi đành gói
ghém ga gối mang đi. Chiếc chăn này Văn Lâm mua cho tôi hồi mùa thu.
Tôi gỡ bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg xuống, lấy giấy báo bọc lại cẩn
thận.
Có người gõ cửa. Là chị Quách.