“Con người ta càng già càng trở nên dè dặt mà! Huống hồ tôi nào có dám
nữa chứ. Trước đây có gã đã chạy mất khi thấy tôi lõa thể rồi.” Chị Quách
xấu hổ nói.
“Chạy mất ư?” Tôi giật mình.
“Chắc tại khuôn mặt của tôi dưỡng đẹp nên khiến anh ta hiểu nhầm, cho
rằng cơ thể của tôi cũng được chăm sóc tốt như thế.” Chị Quách cười nói.
“Anh ta chạy ngay thật sao?” Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh đó thật khó tin.
“Không, anh ta chỉ giả vờ nhấn điện thoại để nó kêu, rồi bảo có người
tìm, sau đó chạy mất.”
“Đúng là chẳng ra làm sao!”
“Chắc anh ta tưởng tượng tôi có một bộ ngực vun cao, đầy đặn, nên sau
khi nhìn thấy sự thật thì cảm thấy quá hoảng sợ.”
“Chị không tệ đến nỗi như những gì chị nói đâu.” Tôi buông lời an ủi chị.
“Nhớ lại hôm đó quả thật cũng thấy buồn cười.” Chị Quách bụm miệng
cười ha hả.
“Tay chủ tiệm cháo này nếu còn dám bỏ chạy, chị hãy trói anh ta lại!”
“Đúng rồi đấy! Bắt anh ta để nấu cháo.”
“Cô cãi nhau với cậu Đường à?” Chị Quách hỏi tôi.
“Không đơn giản chỉ là cãi nhau đâu.” Chị nhắc đến Văn Lâm lại khiến
tôi cảm thấy thật buồn.
“Có thể thấy anh ta là một người đàn ông rất tốt, hai người hòa hợp
thương yêu nhau như vậy, tôi cứ nghĩ sẽ kết hôn kia đấy.”