“Sớm biết thế thì đừng có chia tay.” Từ Ngọc nói. “Bọn họ đang chờ tụi
mình ở dưới tầng đấy.”
Tôi ngồi dậy nói. “Đi thôi!”
“Khoan đã...” Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.
Tôi bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh cầm chiếc bánh đã cứng ngắc ra.
“Cậu mua bánh ga tô à? Đúng lúc tớ đang đói ngấu đây.” Từ Ngọc nói.
“Không ăn được nữa rồi.” Tôi nói.
Căn hộ mới chỉ có một chiếc giường, vì muốn đặt sát tường nên khi
tường có chỗ bị lõm vào, góc giường cũng có chỗ bị lồi ra. Nhưng tiếc thay
tay nghề của thợ kém, chỗ lồi lõm của giường và tường có khe hở khá to.
Tôi lấy ga giường Văn Lâm mua cho ra, che lên chiếc giường đó. Giường
quá bé còn ga quá to.
“Điện thoại thì sao? Sao không có điện thoại?” Du Dĩnh hỏi tôi.
“Mai mới gọi người đến lắp.”
“Tớ không mang điện thoại di động ở đây.” Du Dĩnh nói.
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu.
“Đại Hải, anh để điện thoại di động lại cho Châu Nhị mượn đi.” Du Dĩnh
nói với Đại Hải.
“Không cần đâu mà!” Tôi quá ngại khi phải dùng điện thoại của Đại Hải,
hơn nữa anh ta dường như cũng cảm thấy rất bất ngờ.
“Sợ gì chứ!” Du Dĩnh bỏ chiếc điện thoại của Đại Hải trên bàn. “Ngày
đầu tiên dọn đến đây, lạ nước lạ cái, nhỡ có việc gì cần cầu cứu thì sao?