đông đúc người qua lại kia.
Vào sáng sớm, điện thoại của Đại Hải lại đổ chuông.
“A lô?” Tôi nghe điện thoại.
Điện thoại cúp máy. Liệu có phải người con gái đó không nhỉ?
Đến trưa tôi trả điện thoại lại cho Đại Hải, Du Dĩnh ra ngoài ăn cơm rồi.
“Tối qua cô ngủ được chứ?” Đại Hải hỏi tôi.
“Cũng được.”
“Không ai gọi điện thoại cho tôi chứ?”
“Có một người con gái.”
“Ồ.” Đại Hải có vẻ ngượng nghịu. “ Cô ấy có nói là ai không?” Tôi lắc
đầu.
“Chắc là khách hàng. Dạo này có một khách hàng rất phiền phức, hầu
như tối nào cũng gọi điện cho tôi.”
Tôi cảm thấy hình như anh ta đang không nói thật.
Vừa hay Du Dĩnh đi ăn cơm về.
“Châu Nhị, cậu đến đấy à? Cần gì phải trả điện thoại lại sớm thế?”
“Sáng nay tớ đã lắp điện thoại rồi, đây là số điện thoại mới đây.” Tôi viết
số ra giấy rồi đưa cô ấy.
Du Dĩnh chớp chớp mắt nhìn tôi, tỏ ý tôi hãy nhìn vào người con gái vừa
đi vào công ty. Cô gái đó nhìn rất trẻ, khoảng 23, 24 tuổi, mặc một chiếc áo
sơ mi trắng cùng chân váy. Bộ ngực của cô ta vô cùng đầy đặn - cô ta chính