Hơn nữa cũng chỉ có một ngày.”
“Cô cứ lấy dùng tạm đi!” Đại Hải cũng tiếp lời.
Cuối cùng thì bạn bè cũng phải rời đi thôi. Chỉ còn lại tôi một mình, sự
cô độc quả thật quá đáng sợ. Đến 12 giờ trưa, điện thoại của Đại Hải bỗng
đổ chuông.
“A lô...” Tôi bấm nghe.
“A lô... Xin hỏi có phải Đại Hải không?” Đó là một giọng rất dễ thương
của một người con gái.
“Anh ấy không có ở đây.” Tôi trả lời.
“Đây không phải điện thoại của anh ấy sao?”
“Đây là điện thoại của anh ấy, nhưng anh ấy không có ở đây.”
“Ồ...” Giọng người con gái đó có vẻ hơi thất vọng.
“Cô là ai?” Tôi hỏi.
“Tôi là bạn của anh ấy.” Cô gái đó trả lời rất nhanh.
“Có cần phải báo cho anh ấy không?”
“Không cần đâu.” Người con gái đó cúp máy.
Giọng người con gái ấy rất ngọt ngào, hình như tôi đã được nghe thấy ở
đâu rồi thì phải, rốt cuộc cô ta là ai nhỉ? Cô ta và Đại Hải có quan hệ như
thế nào? Du Dĩnh liệu có biết cô ta không? Liệu cô ta có phải người tình bí
mật của Đại Hải không?
Tôi bỏ bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg ra, đặt phía trên một cánh cửa
phòng ngủ, cảnh tượng này dù sao cũng tuyệt vời hơn chiếc thang máy