Cái nhìn và cách suy nghĩ của một người từng bị đàn ông quay đầu bỏ
chạy quả thật cũng không đáng tin cậy lắm. Chị Quách đã sai hoàn toàn,
Văn Lâm không bao giờ kết hôn với tôi.
Thấy tôi không nói gì, chị Quách cũng không hỏi thêm gì nữa.
“Ghế sofa, giường, tủ lạnh cô đều để lại như thế tôi sẽ không cần phải
mua nữa. Cái tủ lạnh này còn rất mới này!” Chị Quách tiện tay mở chiếc tủ
lạnh trong bếp ra xem.
“Ôi, cô vẫn chưa ăn chiếc bánh sinh nhật này sao?” Chị Quách phát hiện
ra chiếc bánh sinh nhật đặc biệt mà Văn Lâm đã đặt chị làm tặng tôi. Giờ nó
đã cứng như một viên đá.
Sáng chủ nhật, Du Dĩnh, Đại Hải, Từ Ngọc, Vũ Vô Quá đến giúp tôi
chuyển nhà.
Tôi ngó nghiêng thật kỹ từng góc nhà, từng ngăn kéo, chắc chắn mình
không còn để lại một thứ gì nữa mới thôi. Tôi bước đến bên giường, một
lần nữa không đừng được lại ngã nhào lên đó. Tại sao tôi lại nỡ bán căn hộ
Văn Lâm mua cho mình chứ? Chỉ vì chút trong sạch và lòng tự trọng sao?
Chiếc giường này là một món quà tình yêu mà Văn Lâm tặng cho tôi, nó
quá nặng, tôi không thể mang nó theo. Thứ có thể mang theo được chỉ có
sợi dây chuyền ở trên cổ mà thôi. Tôi vùi đầu trên giường khóc.
“Tớ biết cậu sẽ thế này mà.” Từ Ngọc đến bên cạnh giường nói.
Tôi lau khô hai dòng nước mắt.
Du Dĩnh dựa ở cửa nói. “Chiếc giường này đã bán cho người khác rồi,
không nỡ cũng phải đi thôi.”
Cô ấy lúc nào cũng là người lạnh lùng nhất.