“Cậu và Đại Hải không có chuyện gì chứ?”
“Chẳng có gì tiến triển, như thế có gọi là thụt lùi không?”
“Chuyện tình cảm đương nhiên không tiến thì là lùi.” Tôi nói.
“Đại Hải lại ngủ khi đến giờ làm tình, hơn nữa tần suất làm tình của bọn
tớ cũng ngày càng ít đi, dạo này bọn tớ cũng chẳng thấy có hứng thú nữa.”
“Thế mấy bộ ngủ gợi cảm kia không có tác dụng gì sao?”
Du Dĩnh cười chán nản. “Mấy bộ đồ gợi cảm đó chỉ có thể đem lại một
chút hứng thú lúc mới đầu thôi, khi những cảm giác mới lạ ấy qua đi, nó
cũng trở nên vô dụng.”
“Điều tớ nhớ nhất chính là lần cuối cùng tớ và Văn Lâm làm tình với
nhau. Lần ấy, cả hai đứa đều rất vui vẻ, trước khi chia tay mà có thể có
được lần làm tình phấn khích đến thế, đó chính là một hồi ức đẹp nhất.” Tôi
mơ màng nói.
“Đúng thế! Tốt hơn gấp vạn lần cái cảnh khi chia tay cũng không thể nhớ
nổi lần làm tình trước đó là khi nào nữa.”
“Tớ vẫn còn nhớ rất nhiều cảnh cùng Văn Lâm làm tình.” Tôi nhớ lại rồi
nói.
“Thật sao? Mấy lần?” Du Dĩnh cười hỏi.
“Thì mấy lần mà!” Tôi đỏ mặt.
“Tớ cũng có vài lần, có lúc nhớ lại cũng thấy chán nản. Những lần vui vẻ
của tớ và Đại Hải ấy đã là chuyện của rất lâu rồi.”
“Tớ cũng từng hỏi Văn Lâm: khi phải làm tình với một người con gái lâu
liệu có chán không.”