“Chị còn muốn mua căn hộ của em nữa không?” Tôi hỏi chị.
“Tôi rất thích mà, nhưng nếu cô không muốn bán thì cũng không cần
phải gượng ép. Trước đây tôi cũng từng bán nhà, đó là nơi mà tôi và chồng
đã chung sống hơn hai mươi năm, lúc bán cũng thật không nỡ. Căn hộ đó ở
ngoại ô, có nhiều chỗ mối bò khắp nơi. Nhưng đêm trước khi chuyển đi, tôi
đã cố gắng tìm tổ mối đó, xem chúng sống như thế nào. Vốn dĩ tôi rất ghét
căn hộ có mối, nhưng khi chuẩn bị phải rời đi, tôi lại thấy yêu chúng mới
chết chứ. Tôi hiểu mình phải vứt bỏ tình cảm đối với căn hộ thân yêu của
mình.” Chị Quách nhẹ nhàng nói.
“Nói thế thì tình yêu và lũ mối cũng giống nhau, đều là thứ có tính hung
dữ kinh khủng, đúng không?” Tôi cười như mếu.
Tôi nhờ Đại Hải làm thủ tục bán nhà. Anh ta không chịu lấy phí nên tôi
đã mời Du Dĩnh và anh ta đi ăn cơm coi như báo đáp.
“Đã tìm được nhà chưa?” Du Dĩnh hỏi tôi.
“Chưa.” Tôi nói. “Nhà khu này giá thuê khá cao mà diện tích lại quá
rộng.”
“Tôi biết ở gần khu Trung Hoàn có một số nhà chung cư diện tích chỉ
khoảng hơn 20 mét vuông, giá thuê cũng không cao lắm, một người ở thoải
mái.” Đại Hải nói.
“Anh hỏi giúp Châu Nhị xem sao.” Du Dĩnh giục anh ta.
Và quả thật Đại Hải đã tìm được nhà giúp tôi.
Căn hộ đó nằm cạnh khu thang máy trung tâm, tôi ngắm căn hộ, một
cánh cửa sổ vừa hay ngay trên đầu thang máy, khoảng cách chắc chỉ khoảng
4, 5 mét. Đứng ở cửa sổ không những có thể nhìn thấy người ta đi lại mà
còn nghe thấy tiếng thang máy di chuyển nữa.