Văn Lâm đứng bên ngoài thang máy, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời
anh ấy bị một người đàn bà đánh bại như vậy, đại bại thê thảm.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, tôi cố nhìn anh lần cuối trong khe hở
từ từ nhỏ dần ấy, anh trở về căn nhà với người đàn bà đó, mãi mãi không
bao giờ là tôi.
Tôi ngồi trên taxi, ngước mắt nhìn lên tầng 12, có một căn hộ sáng đèn,
không hiểu đó có phải nhà của Văn Lâm không. Trước khi vào nhà, không
hiểu anh đã xóa đi vết son của tôi chưa nhỉ?