Vũ Vô Quá mời chúng tôi ăn ở một nhà hàng Ý.
Trần Định Lương đến rất đúng giờ, từ lúc tôi cho anh ta một đá vào chân
đến giờ, tôi chưa gặp lại.
“Ai đề nghị đến đây thế?” Tôi hỏi Từ Ngọc.
“Là Trần Định Lương đấy.”
“Tôi cho rằng cô thích kiểu nhà hàng mở, lộ thiên, bức tranh ghép của cô
cũng là kiểu nhà hàng bán lộ thiên mà.” Trần Định Lương nói.
“Anh chu đáo thật đấy!” Từ Ngọc nói tốt cho anh ta.
“Tôi định thành lập một nhà xuất bản.” Vũ Vô Quá nhìn chúng tôi một
lượt rồi tuyên bố kế hoạch lớn của mình.
“Chẳng phải nói lượng tiêu thụ sách không tốt lắm sao?”
“Sao em chưa nghe thấy anh nói bao giờ thế!” Từ Ngọc chau mày lắng
tai nghe anh ta nói.
“Thành lập nhà xuất bản ở Hồng Kông này khó khăn lắm.” Trần Định
Lương nói.
“Tôi có thêm một người bạn cùng đầu tư, ngoài việc xuất bản những
cuốn truyện khoa học viễn tưởng của tôi, chúng tôi còn mua bản quyền
truyện tranh Nhật Bản, dịch ra và phát hành, bạn tôi thông thạo tiếng Nhật
và hiểu về đất nước đó lắm. Chỉ cần chúng tôi có thể mua được bản quyền
của một bộ truyện tranh nổi tiếng về dịch và xuất bản thôi cũng có thể kiếm
được khá tiền rồi.” Vũ Vô Quá hào hứng nói.
“Đáng để làm thật đấy!” Từ Ngọc đưa ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn
Vũ Vô Quá.