Ngày hôm sau, Từ Ngọc đến tìm tôi, hóa ra Vũ Vô Quá vốn không có
đồng vốn nào.
“Cần khoảng bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.
“Vũ Vô Quá và bạn mỗi người góp ba trăm nghìn.”
“Nhiều vậy sao?”
“Sang Nhật để mua bản quyền phải thanh toán trước, hơn nữa mỗi lần
phải mua sỉ, không được phép mua lẻ từng quyển, nên chi phí đội lên nhiều
lắm. Lại còn chi phí thuê văn phòng, thuê nhân viên, in ấn, phát hành,
quảng cáo... tất cả đều cần phải có tiền. Vũ Vô Quá xuất bản một cuốn sách
cũng mất mấy trăm rồi.” Từ Ngọc kể lần lượt từng thứ cho tôi nghe.
“Nếu đã không có tiền, sao anh ấy lại muốn thành lập nhà xuất bản chứ?”
Tôi không hiểu.
“Con người anh ấy từ xưa đến nay có bao giờ nghĩ đến tiền đâu, cứ nghĩ
gì làm nấy rồi hùng hục lao đầu vào làm thôi.”
Từ Ngọc có vẻ cũng không để ý lắm với tác phong như vậy của Vũ Vô
Quá. Nhưng làm một người đàn ông, không biết mình có những bản lĩnh gì
mà xông pha các tình huống, để đàn bà phải lo dọn dẹp hậu quả, như vậy
liệu có vô trách nhiệm không nhỉ?
“Anh ấy tưởng tớ còn tiền.” Từ Ngọc nói.
“Lần trước anh ấy đi Mỹ, cậu đã rút hết tiết kiệm rồi còn gì, thế mà anh
ấy vẫn nghĩ là cậu còn tiền ư?” Tôi bực mình.
“Anh ấy không biết đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của tớ. Cũng tại tớ
bình thường không biết đường tiết kiệm, đến cái áo lót thôi cũng mua mấy
trăm nghìn một cái.”