“Tiền ở trong ngân hàng của tớ không được động vào, Văn Lâm có thể
rút ra bất kỳ lúc nào.” Tôi biết Từ Ngọc định mượn mình tiền.
“Điều ấy tớ hiểu mà.”
“Tớ chỉ có mấy chục nghìn thôi, đấy là toàn bộ số tiền tích lũy của tớ đấy.
Số ấy có thể cho cậu mượn.”
“Mấy trăm thì không đủ.” Từ Ngọc thở dài.
“Đến hỏi Du Dĩnh xem sao!”
“Thật lòng tớ không muốn mượn tiền của bạn bè chút nào cà, cứ phải
chạy đông chạy tây, chi bằng vay của công ty cho vay tài chính, tớ nghe nói
mức lương khoảng mười ngàn là có thế vay đến hai trăm nghìn đấy.”
“Vay tiền ở những công ty tài chính thì tiền lãi cao lắm, hơn nữa công
việc của cậu cũng có cố định đâu, như thế họ cũng không cho vay đâu.”
Từ Ngọc thất vọng về nhà, mấy hôm sau vẫn không thấy đến tìm tôi.
Trong tài khoản ngân hàng của tôi có năm mươi tư ngàn, tôi đang chuẩn bị
viết chi phiếu cho cô ấy.
“Tớ có một cách có thể vay đến ba trăm ngàn đấy.” Từ Ngọc nói với tôi.
“Cách gì vậy?”
“Có người tìm tớ để chụp ảnh đĩa CD.”
“Chụp ảnh đĩa CD mà được nhiều tiền thế sao?”
“Đĩa thông thường thì đương nhiên không có mức giá ấy.”
“Ý cậu không phải nói đến đĩa sex đấy chú?”